NGỐC VƯƠNG, NGƯƠI DÁM LỪA Lão Tử

Chương 3

Haizzz, hắn đã ngốc ở đây được 1 tuần rồi. 1 tuần không có điện, 1 tuần không có game… đặc biệt điều làm hắn ức chế là cái tên ngốc vương kia cả tắm cũng không cho hắn yên. Hắn đang nghi ngờ có phải tên kia để hắn ở đây làm bảo mẫu không nữa. Hắn cũng biết được mình xuyên vào Thiên Nam Quốc. Cơ mà Thiên Nam Quốc là cái triều đại chó má nào? Còn cái tên bảo nuôi hắn kia là lục vương. Kẻ mà tiên đế sủng ái nhất. Từ lúc  y bị ám sát lúc 10 tuổi mà lão mẹ của y cũng chính là Nghi Quý Phi đưa thân chịu chết thay y thì y trở thành 1 kẻ ngốc đến cả hạ nhân cũng có thể khi dễ. Chậc chậc, không hiểu làm sao y lớn được từng này. Cơ mà y 26tuổi đầu còn tự nhận mk mới có 10 tuổi bắn hắn hầu hạ thì thật không thể tha thứ

-Vũ Vũ, ngươi đang làm gì vậy? – vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Nam Kiệt tay cầm kẹo hồ lô đường *tung tăng* chạy vào (-_- nhí nhảnh thấy sợ)

-không làm gì cả, ngươi tìm ta có việc gì? – hắn quay ra trả lời

-cho ngươi a- đưa cho hắn 1 xâu kẹo như dâng vật báu

-kẹo đâu ra?- nhíu mày nhìn xâu kẹo đã chảy nước, hắn kìm nén tức giận

-Tiểu lục cho đấy- y ngây thơ khoe. Nghe vậy hắn cầm tay y lôi ra giữa sân thì nhìn thấy 1 tên hạ nhân người hơi cao gầy đang đứng khoe chiến tích với đám nha hoàn

-tên vương gia ngốc đó a, ta cho hắn 2 xâu kẹo hỏng đổi lại được cả miếng ngọc to. Hắn đúng là đại ngốc

-hắn quả là ngốc, mà ngươi cũng thật to gan- hắn nghe thấy mà lửa giận phừng phừng. Giám đụng đến kho đồ ăn của hắn thì chỉ có chết ( ý vũ vũ là nam kiệt đang bao hắn ăn ở, bọn này lừa tiền y chính là bòn rút làm ít đi tiền ăn của hắn. Quả là thâm thúy)

-ngươi có quyền gì mà dám nói ta to gan- tên đó vì lấy le với đám nha hoàn mà vênh mặt lên thách thức với hắn

-có quyền gì à? Này thì quyền- nhanh như cắt hắn cầm lấy 1 tay của tên kia vật xuống khuến gã nằm lăn ra đất gãy cả chục cái xương. Đừng nhìn hắn trông bạch kiểm mà tưởng hắn hiền nha. Chỉ vì trước kia bị mấy bọn biến thái quấy rối lúc đi học về hồi cấp 3 mà hắn phải khổ sở đi học võ. Giờ hắn có hẳn đai đen karate và chút ít judo đấy

-vương gia đã giao hết quyền hành trong phủ cho ta vậy nên ta có quyền xử lý các ngươi. Từ giờ ta còn thấy kẻ nào khinh dễ hắn thì ta đuổi ra khỏi phủ. Giờ thì đuổi tên này đi- nói với đám hạ nhân đang hóng hớt vây xem.

-ngươi đúng là ngốc, ngay cả bị lừa cũng không biết- lườm kẻ đang bám dính vào tay mình hắn trách. Mải trách hắn không để ý trong mắt y lóe lên tia khác lạ rất nhanh biến mất

-ngươi thật lợi hại nha Vũ Vũ- y sùng bái nhìn hắn, kẻ hôm qua nịnh nọt cùng đe dọa mình giao vương phủ cho hắn quản lý ( chậc chậc, chưa về nhà chồng đã đòi quản lý tài sản cho chồng rồi)

Lục bá đứng đằng xa nhìn 1 màn này, cách nhìn hắn có chút thay đổi. Tuy nhiên không trừ tình trạng hắn là kẻ được phái đến lấy lòng tin của vương gia nhằm lấy binh phù.

Mọi việc chưa chắc chắc chắn được, thôi thì nước đến đất cản, đến đâu hay đến đó.